Cần giúp đỡ

 

Xem tất cả

Đã được giúp đỡ

 

Xem tất cả

Các ân nhân

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
NLS FACEBOOK
 

Nghị lực sống

Cô sinh viên khuyết tật giàu nghị lực

Thứ năm, 27/08/2010, 02:39 GMT+7

Bị dị tật bẩm sinh, phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để cắp sách tới trường và học giỏi. Đó là Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh viên năm 2, lớp CDTH08 thuộc Khoa Công nghệ số, Trường Cao đẳng Nghề số 8, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


KHÁT KHAO ĐẾN TRƯỜNG...
“Mẹ kể lúc mới lọt lòng, em cũng bụ bẫm  như bao đứa trẻ khác, nhưng hơn một tuổi vẫn chưa biết đi, chỉ nằm một chỗ, đỡ đứng dậy thì ngã lăn như khúc gỗ. Bố mẹ tưởng bị suy dinh dưỡng nên mua nhiều thứ ngon bổ về cho em ăn. Lên ba tuổi đến bệnh viện khám mới biết em bị bệnh còi xương bẩm sinh”, Ngọc Diễm nhớ lại. Bố mẹ cố gắng đưa con gái đi chạy chữa khắp nơi, nhưng hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết nơi này đến nơi kia, tất cả đều vô vọng, đành đưa con về nhà.


Diễm đang thực hành trên máy vi tính (mượn của anh trai)

Căn bệnh quái ác hành hạ khiến Diễm không thể lớn lên được. Càng ngày, người cô càng co quắp lại, chân teo tóp, yếu ớt không đỡ nổi thân hình còm cõi, hai tay ngắn ngủn, cong queo cầm nắm vật gì cũng rất khó khăn. May là trí não Diễm phát triển rất tốt, nhất là có khả năng nhớ “siêu hạng” và niềm khao khát cháy bỏng được cắp sách tới trường. “Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học, em thèm lắm. Lúc đó em chỉ ước mình cũng được như các bạn ấy”, Diễm kể. Hàng ngày, khi anh trai lấy sách ra học, cô lại lăn xe đến bên cạnh lén nhìn rồi đọc theo.

Thấy con gái ham học, gia đình quyết định đưa Diễm đến trường. Nhớ lại kỷ niệm đó cô không giấu được cảm xúc: “Được đi học em vui lắm nhưng cũng hơi lo lắng vì không biết mình sẽ đến trường bằng cách nào?”. Rất may trường ở gần nên cả nhà sắp xếp thời gian lần lượt thay nhau đẩy xe đưa Diễm đi học. Lúc đầu cô cũng gặp phải không ít trở ngại, nhiều khi đi được đến trường thì mồ hôi chảy nhễ nhại, toàn thân ê ẩm, đau nhức tưởng chừng như không thể chịu nổi. Dù bệnh tật triền miên nhưng Diễm không bỏ học buổi nào, nên kết quả học tập của cô mỗi năm đều đứng tốp đầu của lớp.

VÀ ƯỚC MƠ BÌNH DỊ
Tốt nghiệp cấp 3, Diễm không thi đại học mà về nhà bán quán tạp hóa vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn. Nói là quán chứ thực ra chỉ có mấy gói kẹo, mấy quả ổi... bán cho đám trẻ con trong xóm. Thời gian này, Diễm thấy chúng một buổi đi học còn một buổi về nhà không có ai quản nên quậy phá lung tung gây phiền hà cho mọi người. Sẵn có thời gian, cô xin phép bố mẹ đóng mấy bộ bàn ghế để hành nghề gõ đầu trẻ. Nhờ lớp dạy thêm của Diễm mà bọn trẻ trở nên ngoan hiền và chăm học hơn trước rất nhiều.


Hàng ngày các bạn cùng phòng thay nhau đẩy xe đưa Diễm đi học

Dù biết rất khó nhưng Diễm vẫn mơ ước và hy vọng một ngày nào đó sẽ được học lên đại học hoặc học nghề để sau này có thể tự nuôi sống bản thân. Hi vọng và niềm mơ ước đó cuối cùng đã trở thành hiện thực. Năm 2007, trong một lần về xã Bình Sơn làm công tác dân vận và từ thiện, đại tá, tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thiện Minh, Hiệu trưởng Tr­ường Cao đẳng Nghề số 8 nghe kể về sự ham học của một cô gái khuyết tật đã quyết định nhận Diễm vào trường học hệ chính quy. Bất ngờ hơn, mặc dù chưa một lần được chạm tay vào bàn phím của máy vi tính nhưng Diễm lại chọn học ngành công nghệ thông tin. “Em thấy ngành này phù hợp với sức khỏe và thể trạng của mình. Hơn nữa em bị tật nguyền chỉ ngồi trên xe lăn, việc đi lại rất hạn chế nên hi vọng qua máy vi tính em sẽ khám phá thêm nhiều điều mới mẻ của cuộc sống”, Diễm nói.

Đi học xa nhà, không có người thân chăm sóc, mọi sinh hoạt cá nhân Diễm phải nhờ bạn bè ở cùng phòng giúp. Từ một người không biết gì về máy vi tính, lại phải học “chay” vì không có điều kiện thực hành nhưng kết thúc năm học đầu tiên, lớp tin học CDTH08 có hơn 60 học viên thì Diễm có điểm tổng kết cao nhất là 7,9 điểm. Nói về thành tích học tập, Diễm rất khiêm tốn: “Em có giỏi gì đâu, chẳng qua lấy cần cù bù thông minh thôi. Qua các phương tiện thông tin đại chúng em thấy nhiều bạn cũng có hoàn cảnh không may mắn nhưng giỏi hơn em nhiều. Các bạn ấy thực sự là tấm gương cho em noi theo. Hơn nữa, thầy cô và bạn bè đều rất tốt với em, nên em phải cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người”.

Cô mơ ước sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc phù hợp với chuyên môn để nuôi sống bản thân và có điều kiện sẽ giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. 


Nguồn Tin: CAND

Đăng bởi : syhuyen

 In bài viết  Gửi cho bạn bè  Lưu tin [ Trở về ]
 



Các tin đã đăng trong ngày :

Thiệp NLS

Nhà tài trợ