 |
| Bị khuyết tật vận động nhưng Nghĩa học rất giỏi. |
Vượt khó tìm chữ
Mười hai năm miệt mài cùng bạn trên hành trình tìm con chữ ở quê nhà, Nguyễn Thị Nghĩa được bà con thôn Yên Lập biết đến như một tấm gương đầy nghị lực. Rồi Nghĩa đỗ ĐH, mọi người ai cũng bảo: “Nó bị khuyết tật mà ý chí còn hơn cả người bình thường!”
Nguyễn Thị Nghĩa là con gái út trong một gia đình nông dân có tới sáu anh em. Nghĩa chịu ảnh hưởng chất độc màu da cam từ bố là bác Nguyễn Văn Công, từng tham gia chiến trường miền Nam – Lào. Bố là thương binh mất sức lao động, mẹ già yếu cũng đau ốm thường xuyên.
Những năm học tiểu học, bố là người trực tiếp đưa Nghĩa đến trường. Cứ thế, lên cấp hai, cấp ba, các bạn Nghĩa cũng thay nhau giúp đỡ người bạn nhỏ vượt qua đoạn đường dài đến trường mỗi ngày. Không phụ lòng của mọi người, nhiều năm liền Nghĩa có tên trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện. Năm học lớp 12, Nghĩa từng đạt giải ba môn Văn cấp tỉnh.
Càng lớn, Nghĩa đi lại càng khó khăn do chân trái bị teo nhỏ, cột sống vẹo lệch không thể mang vác nặng, nhưng bù lại em học rất giỏi. Năm 2007, Nghĩa thi đỗ vào trường ĐH KHXH&NV chuyên ngành xã hội học. Nghĩa tâm sự: “Em chọn ngành xã hội học với mong muốn được tham gia nhiều hoạt động mang tính cộng đồng và giúp đỡ những bạn kém may mắn”. Trong ba năm học ĐH thì hai năm liền Nghĩa đều đạt học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
 |
| Nghĩa và các thành viên CLB Hoa Đá tham dự khóa tập huấn kỹ năng tìm việc và kỹ năng mềm cơ bản do IDEA tổ chức. |
Hoạt động vì cộng đồng
Tuy bị khuyết tật nhưng Nghĩa rất tích cực trong các hoạt động tình nguyện. Em hào hứng kể về những buổi ngoại khóa ở làng trẻ SOS hay tại các trung tâm khiếm thị. Nghĩa là thành viên tích cực của CLB Hoa Đá dành cho tình nguyện viên và SV khuyết tật ngay từ những ngày đầu thành lập. “Hồi nhỏ, em hay tự ti về vẻ bên ngoài không được hoàn thiện nhưng lên ĐH có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn vượt lên hoàn cảnh khiến em thấy tự tin rất nhiều” - Nghĩa bộc bạch.
“Đừng mặc cảm và giấu mình trong vỏ bọc mà hãy tự tin giao lưu cùng mọi người trong xã hội sẽ giúp mình trưởng thành hơn”. Đó là lời chia sẻ rất chân thành của Nghĩa cho bạn trẻ, nhất là bạn trẻ khuyết tật.
Do hoàn cảnh đi lại khó khăn nên cứ ba tháng hoặc lâu hơn em mới có dịp về nhà thăm bố mẹ. Ánh mắt Nghĩa đượm buồn khi được hỏi mong muốn lớn nhất của em bây giờ là gì? Nghĩa trầm ngâm: “Nhìn các bạn tự đi học, em thèm muốn lắm. Em chỉ ước có một chiếc xe ba bánh gắn động cơ để tiện cho sinh hoạt hàng ngày và không phải làm phiền đến các bạn. Nhưng nhà em nghèo, ước mơ đó xa vời quá!”. Laodong.vn rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp em Nghĩa thực hiện ước mơ.