
Và tôi đã đáp lại nếu người thương hại tôi thì xin mời về cho. Giấc mơ là đôi chân của tôi. Tôi không cho phép bản thân được ngồi yên. Vậy nên tôi làm việc có nghĩa là tôi đang sống”. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt tôi, cháu gọi nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh bằng cố ngoại đã bắt đầu câu chuyện đời mình như thế…
Nguyễn Trung nói, anh ghét nhất là sự đổ lỗi, và anh hỏi tôi: Không hiểu sao bây giờ người ta hay tìm kiếm một lý do nào đó một là để bao biện, hai là để đổ lỗi cho thất bại của mình nhiều thế? Thì con người ta cũng phải vin vào một cái cớ nào đó để mà sống tiếp chứ?
Hoặc chí ít là họ chưa có đích đến của cuộc sống - Anh Trung xua tay, trong tiếng Anh có một câu nói thế này - “You only live twice: One life for yourself and one for your dreams!”. Có nghĩa là: “Bạn nên sống cho cả 2: một cho chính bản thân và một cho giấc mơ của bạn!” - Có lẽ, không còn gì thú vị hơn khi được bắt đầu bằng chính câu chuyện bản thân và giấc mơ của anh? - Tôi gợi ý!
… Nhiều chuyện đã xảy ra quá rồi, tôi mới nghỉ hưu giờ nhìn lại, một cơ số những bước ngoặt cuộc đời mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho có trình tự, thôi thì cứ như bao người, vào thời khắc tốt nghiệp khoa Tiếng Nga, trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, thông thạo thêm cả tiếng Anh, tiếng Pháp nhưng vẫn ngồi nhà... thất nghiệp. Đằng đẵng 4 năm trời, trong căn nhà chật chội tại khu tập thể Kim Liên, tôi trưng biển chữa máy khâu, máy chữ, tiện, nguội, làm khung ảnh... để kiếm sống. Rồi được nhận vào công tác tại Học viện Quan hệ Quốc tế nhưng lương cán bộ thời đó của tôi cũng chỉ khoảng 60 đồng/người.
Thực ra, tiền kiếm được từ những việc lặt vặt trước đây cũng giúp tôi sống tạm đủ. Nhưng rồi những năm kinh tế khủng hoảng, đời sống cán bộ khó khăn nên buộc tôi phải vừa làm công việc Nhà nước vừa thỉnh thoảng tiếp tục sửa máy khâu và nhận sách nước ngoài về dịch. Lâu dần tự “phong” cho bản thân là... “thợ”. Đến nay, chắc có khoảng trên chục đầu sách tôi dịch được xuất bản. Vừa nhận chữa đồ cũ, dịch sách, tôi vừa mày mò để tạo một chiếc xe lăn theo sở thích riêng.
Chuyện là nhờ một người bạn Nhật Bản, anh Araishi và các bạn ở Công ty Kỹ thuật Xanh giúp đỡ, tôi vinh dự được giới thiệu sang Bangkok, Thái Lan dự lớp tập huấn về thiết kế và chế tạo xe lăn. Đó là vào năm 1996, về nước với bao hoài bão và nhiệt tình, nhưng bất lực vì không có vốn. Nhờ bạn bè giúp đỡ, cùng với tiền túi cá nhân, gom góp được vài triệu đồng, tôi sắm máy khoan, máy hàn, tự làm lấy máy uốn ống... nhưng không có tiền mua nguyên vật liệu. (Cười) Thế là lại phải dành dụm, tích cóp nằm chờ. Khi mọi công nghệ đã hoàn thành, tôi mới ngớ người ra bởi làm gì có đơn đặt hàng để sản xuất?
Mặc dù hàng sản xuất ra ban đầu chỉ hoàn vốn, thậm chí lỗ nhưng tôi vẫn quyết tâm tạo nên một cơ sở xe lăn cho người khuyết tật. Tôi đã tận dụng những phụ tùng xe đạp chế tạo trong nước, nghiên cứu công năng trước khi bắt tay thực hiện. Sự tiện dụng của chiếc xe lăn phải phù hợp với địa hình nông thôn Việt Nam, lại dễ sửa chữa, tháo lắp, dễ kiếm phụ tùng. Thú thật là giá xe rất rẻ vì tôi làm xe là để cho những trẻ em thiệt thòi chứ không màng đến việc kinh doanh thu lợi nhuận lớn vì vốn dĩ tôi cũng rất bận với những công việc khác.
Bởi, nhìn các em nhỏ không may mắn bị khuyết tật, chắp nối lại với quá khứ tuổi thơ, sự trưởng thành của tôi hôm nay là hình ảnh chiếc xe lăn tay cọc cạch làm từ sắt vụn. Thương lắm thay! Năm tôi 2 tuổi, đó là vào năm 1952, cuộc đời hoàn toàn thay đổi khi trận đại dịch bại liệt đã tàn nhẫn đi qua và cướp đi của tôi đôi chân.
Thời gian trôi, là con cả mà không những không giúp được cha mẹ mà còn phải nhờ người thân giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất như cõng, bế, vệ sinh… Trẻ con hiếu động, chúng bạn nô đùa chạy nhảy hò hét, mình suốt ngày ngồi lỳ một chỗ nhìn vào khuôn cửa sổ bằng sắt. Nhiều lúc cuồng chân, ruột gan nóng bừng lên mà… bất lực. Tủi thân lắm! Ngày đó, cha là người thầy, người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Thương tôi đến mức ông đi tìm thợ thủ công quyết làm cho cậu con trai chiếc xe lắc tay nhỏ cọc cạch.
Mặc dù không được tốt lắm, đi chậm thôi nhưng nó khiến tôi thích thú. Được đến trường, nhưng không qua được bậc thang, bậc cửa, thầy cô và bạn bè phải thay nhau cõng, chính những tình cảm và hành động này đã sưởi ấm tâm hồn tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi học cũng được lắm! Và nhớ lời dặn của thầy giáo dạy Sử, có nhiều người lành lặn tay chân nhưng thật ra họ đang tàn phế. Đầu óc họ không đi xa hơn được mái nhà.
Đôi chân không còn nhưng con sẽ không bao giờ tàn phế nếu biết dạy khối óc làm việc. Thời gian trôi tôi ngấm dần câu nói cũng là lời khuyên của thầy khi đọc sách, khám phá nhiều điều mới lạ khắp các phương trời với những chuyện phiêu lưu kỳ thú. Tôi muốn khám phá thế giới qua từng trang sách, và để mở rộng cái thế giới đó hơn nữa trên đôi chân bị liệt, tôi quyết định thi vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.
Và cho đến khi lần đầu tiên được đọc cuốn “Những người khốn khổ”, “Không gia đình”, tôi thấy mình còn hạnh phúc, may mắn quá bởi những nhân vật sống trong từng trang sách, cuốn truyện còn có số phận bi đát hơn mình, vậy mà những con người dù trong tận cùng của sự tuyệt vọng vẫn vươn lên. Tình yêu cuộc sống luôn chiến thắng khó khăn và sự khắc nghiệt của cuộc đời. Để sau này tôi đã dịch các tác phẩm “Bạn hay thù”, “Cuộc sống và ước mơ” như một thông điệp gửi tới những người bạn khuyết tật.
Đến khi có xưởng sản xuất xe lăn, tôi vẫn không thể quên hình ảnh về chiếc xe cũ kỹ ngày xưa. Một kỷ niệm định mệnh mang tên… “xe lăn” đã theo tôi đến tận bây giờ. Chiếc xe vừa là người bạn đường nhưng cũng vừa gợi lên ý tưởng thực hiện giấc mơ, sao không tự thiết kế cho mình một chiếc xe lăn từ những vật dụng thông thường nhất. Chính từ giấc mơ thiết thực phục vụ bản thân, xe lăn của tôi đã có thể đến được với vô vàn những trẻ em khuyết tật khác.
Những ngày được làm việc ở Ban Thông tin, Học viện Quan hệ Quốc tế; biên tập viên cho Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế của Học viện, rồi chuyên viên về lý luận quốc tế như là bước ngoặt lớn nhất của đời tôi. Tôi có lại sự tự tin, niềm vui với cuộc đời, với mọi người và mạnh dạn hòa nhập với xã hội.
Cũng chính giai đoạn này đã giúp tôi có điều kiện tiếp cận với nhiều người khuyết tật và thật sự đồng cảm với họ. Tôi hỏi anh Trung, liệu đó có phải là điểm xuất phát cho những tâm huyết của anh với việc nâng cao nhận thức của xã hội về người khuyết tật - “Bản thân là người khuyết tật, trong thực tế tôi đã vấp phải nhiều trường hợp không tiếp cận được. Mình là người có tri thức, được đào tạo bài bản ở trường đại học, cộng với quá trình học hỏi và nghiên cứu thêm, đã từng có ý muốn được làm luận án Tiến sỹ nhưng không thực hiện được vì quá khó khăn trong vấn đề tiếp cận.
Có tri thức mà không phát huy được cũng cảm thấy bức xúc lắm! Chuyện là một lần đi công tác, muốn lên xe buýt thì người phụ xe chỉ vào xe lăn của tôi và hỏi: “Anh lên thì cái xe để đâu?” rồi cho xe chạy mất. Thấy “gai gai” trong người, tôi chủ động hỏi một lái xe khác: “Anh có chở được tôi không?”. Lái xe trả lời “có” rồi bảo phụ xe xuống đỡ tôi lên ghế và xếp chiếc xe lăn gọn vào một góc. Ở nước ta, hệ thống pháp luật rất quan tâm đến người khuyết tật, nhưng văn bản hướng dẫn thực hiện và ý thức thực hiện còn thiếu.
Tại một hội thảo của Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho Quy định về tổ chức giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, tôi đã phát biểu: “Giao thông công cộng là dành cho tất cả mọi người, chưa cần nói đến điều kiện về cơ sở vật chất mà hãy nói đến ý thức phục vụ. Nếu ý thức phục vụ của lái xe tốt thì người khuyết tật vẫn có thể tiếp cận được với giao thông công cộng trong thời điểm hiện nay”.
Từ đó tôi đi sâu nghiên cứu lý luận về vấn đề tiếp cận “Nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật”, rồi đi tập huấn về môi trường tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật do Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) tổ chức… với mong muốn với kiến thức mình có được sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng môi trường tiếp cận cho người khuyết tật Việt Nam.
Ngồi trước mặt tôi đây là anh Nguyễn Trung - thành viên nhóm “Vì tương lai tươi sáng” của người khuyết tật, chủ cơ sở gia đình sản xuất xe lăn cho người khuyết tật, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề cho thanh niên khuyết tật thuộc trường Trung học tư thục Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa, Hà Nội với tất cả mục tiêu giúp đỡ những người khuyết tật thoát khỏi khó khăn về tinh thần, vật chất, trong đó bao gồm cả dạy tin học, ngoại ngữ miễn phí mà chính anh cũng là một giáo viên vô cùng tích cực...
Hà Nội một chiều nóng, người người qua lại thật nhanh để tránh những tia nắng gắt mùa hạ. Trong căn phòng làm xưởng chế tạo xe lăn cho oai thôi chứ nó rộng chưa đầy 15 mét vuông tại tầng 1, B15 khu tập thể Kim Liên, anh Trung vừa tiếp chuyện tôi vừa thực hiện các công đoạn lắp ráp nốt chiếc xe lăn. Anh xin lỗi bảo bận quá, cứ trò chuyện nhé nhưng không được quá 15 phút đâu đấy! Chính tại căn phòng này, hàng trăm chiếc xe lăn đã được anh sửa chữa và thiết kế mới đến với người khuyết tật trên mọi miền đất nước; không ít tổ chức từ thiện nước ngoài đã đến tận xưởng của anh để đặt xe.
Biết được hoàn cảnh và nghị lực vươn lên của anh, họ đã mời anh tham gia nhiều diễn đàn, sinh hoạt cộng đồng của người khuyết tật ở nước ngoài... để kể câu chuyện đời mình, để sẻ chia các kinh nghiệm tồn tại và niềm tin vào cuộc sống, khắc phục hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi là những tiếng cười - nụ cười là ngôn ngữ gần gũi nhất, anh mong rằng mình đủ khỏe để được đi nhiều nơi hơn nữa để gắn kết những mảnh đời không lành lặn, để cất lên những thông điệp từ trái tim của những con người không may bị tật nguyền.
15 phút như đã hứa với anh trôi qua trong tích tắc và kéo dài đến hơn 2 giờ đồng hồ, từ câu chuyện về cuộc đời, về giấc mơ, về việc làm mới hay sửa chữa một chiếc xe lăn, đến các câu chuyện về người khuyết tật mà anh biết, mà anh cho rằng họ còn nghị lực hơn chúng ta rất nhiều… được kết thúc bằng tiếng kèn Harmonica réo rắt anh tự học, tự biểu diễn cho tôi nghe.
Anh sẻ chia rằng bản thân có những triết lý sống rất đời bởi may mình vẫn còn khối óc minh mẫn và đôi bàn tay rắn rỏi; hay như câu nói “Đời người chỉ sống có một lần” của Pavel Corsaghin trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Alexeevich Ostrovsky. Tiếng kèn Harmonica ngân lên trong trái tim đầy nhiệt huyết của một người khuyết tật dừng lại cũng chính là lúc anh lại bắt đầu nói say sưa về duyên nợ với việc chế tạo xe lăn cho những trẻ em khuyết tật như thể câu chuyện đó mới bắt đầu từ giây phút này