Hai phần ba chân trái bị cắt bỏ
Phát hiện bệnh vào hè năm 2008 (cuối năm học lớp 10), Chử Đức Liêm phải lưu ban một năm để chữa bệnh. Theo đó, thay vì đến lớp học cùng bạn bè, Liêm phải nằm liệt giường để điều trị bằng hóa chất tại bệnh viện K Trung ương.
Liêm cho biết, trước kia sức khỏe em bình thường. Đến cuối năm lớp 10, tự nhiên thấy đau xương ở chân, gia đình đưa em đi khám tại Bệnh viên K Trung ương, bác sĩ kết luận em bị ung thư xương yêu cầu tiến hành phẫu thuật cắt 2/3 chân trái và điều trị hóa chất một năm. “Lúc mới biết bị bệnh em rất bất ngờ, hụt hẫng, tinh thần, sức khỏe suy sụy trầm trọng. Sau một thời gian cùng sự động viên khích lệ của gia đình, thầy cô, bạn bè, các y bác sĩ, em dần ổn định lại và quyết tâm chữa khỏi bệnh để mau được đi học lại”, Liêm chia sẻ.
 |
| Chử Đức Liêm nhận bằng khen và quà GD- ĐT Hà Nội, thành phố Hà Nội trong buổi tuyên dương học sinh giỏi thành phố cuối năm học 2009 - 2010 |
Liêm là con thứ hai trong gia đình, anh trai Liêm lúc đó đang là học viên Trung cấp In, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố Liêm là công nhân về hưu, mẹ bán hàng khô ở chợ, thu nhập của cả gia đình chưa đầy hai triệu đồng một tháng. Do đó, khi Liêm bị bệnh trọng, gia đình rơi vào khó khăn, kiệt quệ về kinh tế, khủng hoảng về tinh thần. Để có tiền cho Liêm chữa bệnh, gia đình phải vay mượn nhiều nơi, bố Liêm xin làm bảo vệ ở một công ty.
Ông Chử Văn Nghị (54 tuổi), bố của Liêm chia sẻ: “Nhìn cháu xanh xao, gầy gò, có lúc tôi rơi vào tuyệt vọng, nhất là khi trong nhà không còn một đồng, cũng không còn vật gì trong nhà có thể bán lấy tiền. Mẹ cháu thì phải nghỉ bán hàng ở chợ để túc trực bên giường bệnh, chăm sóc cháu”.
Những nguồn lực vô giá
Liêm tâm sự, trong suốt thời gian điều trị bệnh, người em nghĩ đến nhiều nhất là mẹ. Mẹ luôn ở bên Liêm, động viên, khích lệ, chăm bón ăn uống và giúp đỡ em mọi sinh hoạt cá nhân. “Mẹ thường nói với em: con cố lên, hãy chiến thắng bệnh tật, tương lại đợi con phía trước. Nhiều đêm mẹ thức trắng trông em, nhìn mắt mẹ thâm quầng, em thương mẹ, mong sao căn bệnh chóng lui để mẹ đỡ vất vả và buồn vì em”, Liêm nghẹn lời, đôi mắt ươn ướt.
 |
| Chử Đức Liêm và bố sau buổi dự lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi Hà Nội năm học 2009 - 2010 |
Ngoài mẹ, sự nỗ lực của bố và anh trai cũng là động lực lớn với Liêm. Dù bố không ở bên em thường xuyên như mẹ nhưng thời gian em nằm viện, bố vất vả hơn rất nhiều. Liêm giãi bày: ‘Để có tiền cho em chữa bệnh, ban ngày bố xin đi làm bảo vệ, tối lại đến chăm em. Suốt một năm ròng như vậy, bố già hơn 3-4 tuổi. Anh trai cũng vừa đi học vừa phải lo việc nhà”.
Thầy cô, bạn bè, các y bác sĩ trong bệnh viện cũng đã động viên, giúp đỡ Liêm. Liêm ấn tượng nhất là sự thăm hỏi, giúp đỡ của một đội sinh viên tình nguyện. “Các anh chị thường xuyên đến chơi với em, hát cho em nghe, kể những câu chuyện vui để em cười, cho em một nguồn động viên rất lớn”, Liêm kể.
Niềm vui trở lại trường và mơ ước làm thầy giáo
Sau một năm sống ở bệnh viện với 6 đợt điều trị hóa chất, căn bệnh ung thư xương của Liêm đã được chữa khỏi. Đến tháng 9/2009, Liêm trở lại trường, học lớp 11. “Ngày đầu tiên được đi học lại, em rất vui. Lúc đó, em nhớ tới các bạn cùng điều trị một phòng với em vẫn chưa lành bệnh, em thấy mình thật may mắn”, Liêm xúc động nói.
Tuy nhiên, sau này, Liêm vĩnh viễn không thể có lại sức khỏe như trước đây. Liêm cho biết, hiện nay, cứ ba tháng Liêm lại phải đến bệnh viện khám lại theo yêu cầu của bác sĩ. Những hôm thay đổi thời tiết, chân trái 2/3 là giả của Liêm lại đau, nhức. Thậm chí, nhiều khi đang học, Liêm bỗng thấy rất mệt, khiến em gợn chút bi quan, mặc cảm. Bằng suy nghĩ, sống không chỉ cho bản thân mình mà còn vì gia đình, người thân, Liêm đã vượt qua cơn đau, chiến thắng bệnh tật và đạt được những thành tích đáng nể trong học tập.
Năm học 2009-2010, Liêm đã đạt giải ba môn lịch sử, giải khuyến khích môn Vật Lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Liêm còn luôn nhiệt tình hưởng ứng các phong trào của trường, lớp.
Thế nhưng, với sức khỏe hiện nay, Liêm không thể tham gia các bộ môn thể thao, không thể theo đuổi niềm mơ ước trở thành một nhà khảo cổ học như trước. “Em yêu thích bộ môn Lịch sử từ nhỏ và mơ ước trở thành một nhà khảo cổ học, đi khắp nơi tìm hiểu, khám phá lịch sử của đất nước và thế giới. Thế nhưng căn bệnh ung thư xương đã cướp đi một phần cơ thể, khiến em không thể theo đuổi ước mơ đó. Em sẽ phấn đấu thi đỗ ĐH Sư Phạm Hà Nội hoặc ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trở thành một thầy giáo dạy môn Lịch sử”, Liêm tiết lộ.