Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Tin tức

Khổ đến tận cùng

Thứ ba, 22/06/2010, 03:36 GMT+7

Chồng cụt cả hai chân, vợ teo cơ, xương thoái hóa, ung thư tử cung, dù số phận buộc sống kiếp ăn xin họ vẫn cố giữ nhân cách.


Chú Tư ngồi trên lề đường đối diện Co.op Mart Nguyễn Kiệm, gần UBND phường 4, quận Gò Vấp. Chú ngồi từ 7 giờ tối tới 12 giờ đêm, cho tới khi một anh xe ôm quen ghé qua chở chú về nhà. Ngang con đường mòn, anh xe ôm bỏ chú xuống, chú bò vào nhà trên hai chiếc gối nhỏ bằng gỗ thay cho đôi chân. Mùa mưa, con đường mòn ngập cỏ và nước, chú bò vào nhà có khi mất cả tiếng đồng hồ.

Ăn mày thường co ro cho người ta thấy vẻ thảm thương, chú Tư thì khỏi cần co ro cũng đã nhỏ bé hơn người. Chú chỉ còn hơn một nửa thân hình, hai chân cụt sát háng.

Cùng cực đến cùng tận

Chân chú Tư mất vì bom đạn. Nhưng chú cũng có con, có đến ba đứa con và hai đời vợ. Người vợ trước mất vì bệnh, ba đứa con khổ quá, trung tâm bảo trợ trẻ em đưa về nuôi, còn chú tiếp tục đi ăn mày và ở với người vợ sau không phải vui thú hôn nhân như bao người khác mà là sự nương tựa của hai số phận túng cùng.

Hai vợ chồng chú Tư nghèo nhưng vẫn cùng nhau nghiến răng chia sẻ nỗi đau. Ảnh: QV

Cô Tư trẻ hơn chú nhiều, da trắng trong trắng xanh, mỏng mịn như giấy quyến bị căng trên một khung xương cũng mong manh như chỉ búng một cái sẽ gãy. Ăn mày, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội nhưng cô không hề có vẻ lem luốc, luộm thuộm như thường thấy ở những người ăn mày, những gia đình ăn mày. Túp lều của họ nằm cuối một con hẻm nơi khu dân cư nghèo mới lập, cất lẹm vô những khu đất hoang cỏ dại nước đọng ở quận Bình Thạnh, lúc nào cũng sạch bóng. Một túp lều bé tí nhưng giữ cho sạch là không hề dễ dàng, vì cô chỉ có thể đứng run run trên đôi chân mà thịt da đã teo hết, chỉ còn đôi ống quyển lớn hơn đôi đũa cả chút xíu. Đó cũng là “đặc điểm nhận dạng” của cô theo lời người hàng xóm kế bên: “Bả hả, con chó đụng cũng té nữa!”.

Tưởng chừng thương tích, tuổi già đi kèm với nghèo đói đã là cùng cực. Nhưng hai vợ chồng chú Tư còn phải chịu thêm sự cùng cực đến cùng tận. Cách đây gần một năm, nửa đêm chú Tư đi xin về thì bị xe máy đụng ngã ngửa. Chú ngất lịm mê man, thằng đụng xe khốn nạn bỏ chạy, đưa chú vào bệnh viện là những người dân tốt bụng sống bên đường. Bác sĩ nói chú bị chấn thương cột sống nhưng ông già ăn mày làm sao được hưởng cái phúc nằm bệnh viện. Uống thuốc xếu xáo mấy ngày, tiền hết, bệnh viện không chứa nữa, chú về nhà cắn răng nằm thêm mấy tuần với cái cột sống đang vặn qua một bên.

Tàn tật lại thêm bệnh tật

Trước đó, cô Tư đã mang trọng bệnh: u tử cung. Không có tiền mổ, cô chịu đựng những cơn đau với khuôn mặt và đôi mắt hiền hậu và thiện lương đến đau lòng.

Mùa mưa năm ngoái, một lần ghé ngang chú Tư, tôi giật mình vì trông thấy sự đau đớn vặn khuôn mặt chú méo xệch đến thê thảm. Trong cái lạnh và cơn mưa buổi tối, người ăn mày già khoác tấm nylon ngồi câm lặng trên lề đường như một biểu tượng của nỗi đau và sự bất lực của con người. Lúc đó chỉ vừa ba tuần sau khi chú ngã, tiền hết nên dù những đốt xương sống gần như nghiến vào nhau chú vẫn phải ra đường.

Năm nay, cũng bắt đầu mùa mưa, chú Tư nói cám ơn bà con cho tiền, cô và chú đã mổ. Nhưng cái xương sống chấn thương của chú để lâu quá đã biến dạng, còn cô mổ xong, do sức quá yếu, mất máu nhiều, hai cái chân “con chó xô cũng té” của cô đã liệt.

Hai người vốn có bốn cái chân, giờ không còn cái nào. Trước chú Tư đi ăn mày còn có cô ở nhà nấu cơm, giặt đồ, giờ cô nằm một chỗ, chú lê tấm thân vặn vẹo làm mọi việc.

Ôi chao! Bất hạnh sao cũng nhè chỗ trũng trút tới tấp xuống hai con người nhỏ nhoi này đến vậy?

Nhưng không một lời van xin. Không một lời kêu rên. Chú Tư chỉ ngồi đó, dù mặt đang vẹo đi vì cơn đau trong xương hành hạ thì vẫn không kêu rên, van vỉ, ai cho gì cũng nhận và gật đầu cám ơn như nhau, từ 2.000 đồng của cô gái nhặt ve chai đạp xe ghé ngang đến vài trăm ngàn đồng của người nào đó khá hơn.

Tôi biết chú Tư cách đây gần bốn năm khi nhóm thiện nguyện DOJ của một người bạn “kiếm” được chú rồi cả nhóm đến nhà thăm, tìm cách giúp đỡ cô chú. Nhưng chúng tôi chẳng giúp được mấy ngoài việc quyên được ít tiền cho cô chú ăn uống vài tháng và thỉnh thoảng ghé ngang hỏi thăm, mua chút gạo, mang mấy tấm áo, biếu chú mấy đồng.

Chú Tư ngồi ăn mày trên lề một con đường náo nhiệt của Sài Gòn đêm đêm như một dấu chấm than im lặng. Không ai biết rằng con người bất hạnh ấy còn đang cưu mang số phận khác yếu đuối hơn, bất hạnh hơn.


Nguồn Tin: Pháp luật

Đăng bởi : syhuyen

 

Các tin khác :


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ