Cần giúp đỡ

 

Xem tất cả

Đã được giúp đỡ

 

Xem tất cả

Các ân nhân

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
NLS FACEBOOK
 

Chân dung Thiện Nguyện

'Mái ấm Việt Nam' và con 'Chuồn chuồn tre'

Thứ hai, 14/06/2010, 02:05 GMT+7

Dù đã ở cái tuổi nghỉ ngơi của đời người nhưng chị vẫn hằng ngày cơm nắm muối vừng, lặn lội trên từng cây số tìm kiếm những học sinh nghèo, những người khuyết tật để mang đến cho họ những cơ hội đổi đời. Chị là Nguyễn Thị Nguyệt, tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ Mái nhà Việt Nam.


Nghề làm chuồn chuồn tre đã giúp anh Hảo tìm thấy ý
            nghĩa của cuộc sống.
Nghề làm chuồn chuồn tre đã giúp anh Hảo tìm thấy
ý nghĩa của cuộc sống..

Chuồn chuồn tre

Một lần dự hội nghị về người khuyết tật ở Thái Bình, tôi rất ấn tượng với anh Bùi Văn Hảo (An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) với sản phẩm chuồn chuồn tre xuất ngoại. Quả thực, nếu không tận mắt chứng kiến khó ai tin rằng những con chuồn chuồn tre tinh tế này lại do anh làm ra bởi chân anh teo co quắp, hai cánh tay lòng khòng không giơ nổi lên mặt, cổ cứng như bị nẹp gỗ. Anh Hảo tâm sự: “Làm sản phẩm này tuy thu nhập không cao nhưng nó đã giúp những người khuyết tật như tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống”.

Anh Hảo kể, cách đây một năm, có một tổ chức về địa phương mở lớp dạy nghề làm chuồn chuồn cho người khuyết tật. Anh đã nhờ người hàng xóm đưa đến lớp học. Buổi đầu anh đến lớp, người lớp trưởng đã không cho anh vào vì cho rằng anh không thể làm được. Thấy anh không chịu bỏ cuộc, một người trong lớp mách anh gọi điện cho chị Nguyệt, người trực tiếp đứng ra tổ chức lớp học này. Anh gọi và chị Nguyệt đã can thiệp để anh được vào học. Thật bất ngờ, chính anh lại là người đầu tiên trong lớp hoàn thành sản phẩm.

“Nếu không có chị Nguyệt chắc tôi không thể làm được nghề này. Chị ấy không chỉ dạy nghề mà còn động viên giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Ngay cả tre nguyên liệu chị ấy cũng gửi về tận nhà cho tôi. Chị ấy bảo em cứ yên tâm mà làm. Nếu bán được ở đâu đó giá cao hơn thì bán. Còn không chị sẽ bao tiêu sản phẩm cho em. Hôm trước chị ấy còn về thăm nhà tôi đấy, còn hứa giúp tôi xây nhà vệ sinh nữa?” - Anh Hảo nói.

“Chị Nguyệt” mà anh Hảo nhắc đến nhiều đã 62 tuổi. Sinh ra ở vùng quê chiêm trũng Hà Nam nhưng bà lại có phần lớn thời gian sống và làm việc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bà là kiến trúc sư trong một Cty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Giờ đây, tuổi đã cao vậy mà bà vẫn trên từng cây số với công việc của người vác tù và hàng tổng.

Về sự tích của con chuồn chuồn tre, bà Nguyệt cho biết: Để hỗ trợ người khuyết tật vươn lên, hòa nhập với cộng đồng và có thể tự lao động nuôi sống bản thân, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Nhật Bản đã đặt hàng cho các tình nguyện viên nghĩ ra công việc gì đó mà số đông người khuyết tật có thể làm được. Sản phẩm làm ra phải đáp ứng được các tiêu chí: không thiu thối, không theo mùa và quan trọng nhất là gọn nhẹ...

Một loạt ý tưởng được nêu ra, nào là dạy nghề thêu, may, rồi thủ công mỹ nghệ, nhưng tất cả đều không đáp ứng các tiêu chí trên. Đang bế tắc, thì bà gặp khách du lịch mua một con chuồn chuồn làm bằng nứa với giá 2 USD. Ý tưởng dạy người khuyết tật làm sản phẩm này bật ra từ đó. Thế là bà tìm đến Tam Đảo, Vĩnh Phúc gặp những người làm sản phẩm này để học nghề. Mặc dù bà ra sức thuyết phục, nhưng họ sợ mất nghề nên cũng chỉ dạy qua loa. Không nản chí, bà mua sản phẩm và đồ nghề về tự mày mò làm... Sau một thời gian nghiên cứu cải tiến, cuối cùng sản phẩm chuồn chuồn tre đã được duyệt và thành dự án dạy đại trà cho người khuyết tật ở nhiều địa phương.

Dự án đi vào hoạt động đã gặp một khó khăn mang tính sống còn đó là nguyên liệu làm sản phẩm này. Tre để làm đòi hỏi phải là loại non được lựa chọn tỷ mỉ. Nguồn nguyên liệu tre này không phải địa phương nào cũng có, hơn nữa, nếu để người khuyết tật tự đi mua thì rơi vào cảnh một tiền gà, ba tiền thóc. Không còn cách nào, bà Nguyệt đành làm thêm công việc cung cấp nguyên liệu.

Bà Nguyễn Thị
            Nguyệt trao bó tre cho người khuyết tật ở Kiến Xương, Thái Bình
Bà Nguyễn Thị Nguyệt trao bó tre cho người khuyết tật
ở Kiến Xương, Thái Bình.

Sứ giả của học sinh nghèo

Tôi gặp bà trong một chuyến công tác ở Thái Bình. Sáng hôm sau trao quà cho học sinh nghèo, 9 giờ tối hôm trước bà mới về tới địa phương. Chưa kịp tìm nơi nghỉ, bà cho xe chạy thẳng ra quán cafe gặp tôi. Thời gian đó cũng là để người lái xe của bà ăn tối. Còn bà, bữa tối đã được thực hiện ngay trên đường về với món quen thuộc là cơm nắm, muối vừng. Chiếc xe Matiz lỉnh kỉnh đồ đạc: một bộ thiết bị nhà vệ sinh gồm bồn cầu, vòi hoa sen và chậu rửa, vài bó tre, mấy con dao vót nan... Bà phân trần: “Thường tôi đi xe khách, lần này về Thái Bình nhiều đồ quá nên phải thuê ôtô”.

Đối tượng mà chương trình Mái nhà Việt Nam hướng tới là những học sinh lớp 9 hội tụ đủ 3 yếu tố học giỏi, ngoan và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em nào đạt tiêu chuẩn được tặng học bổng 20 triệu đồng chia đều cho 6 kỳ học của 3 năm phổ thông. Sau mỗi kỳ học các em đều được đánh giá lại các tiêu chí ban đầu. Nếu em nào không giữ được các tiêu chí trên sẽ bị cắt học bổng. Những em duy trì được 3 năm, sau khi tốt nghiệp PTTH sẽ có cơ hội được đi du học với học bổng toàn phần tại Nhật Bản. 

Hơn ba năm qua, bà thầm lặng đến những làng quê nghèo ở khắp mọi miền đất nước tìm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bà là chiếc cầu nối đưa những em nhỏ này đến với những tấm lòng hảo tâm trên thế giới, theo chương trình từ thiện của tổ chức phi chính phủ Mái nhà Việt Nam.

Đầu mối chính là qua ngành giáo dục cấp tỉnh, rồi đến các phòng giáo dục và cụ thể là các trường lập danh sách đề nghị lên. Để nguồn quỹ đến đúng đối tượng đòi hỏi một quá trình tìm kiếm, xác minh rất vất vả. Bà Nguyệt phải đến nhà từng em ghi nhận hoàn cảnh, tâm sự với từng em để hiểu thêm về đạo đức, ý chí vươn lên. Ngay định mức tiền học bổng cho một tháng bà cũng phải tự mình điều tra, định giá làm sao không vượt quá mức thu nhập của hộ nghèo.

Chỉ tính riêng tỉnh Thái Bình, tổ chức Mái nhà Việt Nam đã đến với 21 em tại các huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Kiến Xương. Mỗi lần trao học bổng, bà lại mời những em năm cũ và những người khuyết tật trong dự án Chuồn chuồn tre xuất khẩu đến để giao lưu chia sẻ. “Số tiền học bổng các em nhận được là công sức của các cô, các bác khuyết tật đã vất vả từng ngày làm ra các sản phẩm xuất khẩu. Vì vậy các em phải cố gắng học tập để không phụ lòng mong đợi của thầy cô, gia đình và những cô bác ở đây...” - Bà Nguyệt nói.


Nguồn Tin: Tiền Phong

Đăng bởi : syhuyen

 In bài viết  Gửi cho bạn bè  Lưu tin [ Trở về ]
 



Các tin đã đăng trong ngày :

Thiệp NLS

Nhà tài trợ