Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Nghị lực sống

Cổ tích có thật của chàng họa sĩ trên xe lăn

Thứ năm, 15/04/2010, 10:00 GMT+7

Nhờ tình yêu trong sáng và chân thành của chị Nguyễn Thị Lý đã giúp anh Nguyễn Tấn Hiền ở Đắk Lắk vượt qua mọi nỗi đau, từ một người liệt toàn thân trở thành chàng họa sĩ trên xe lăn.


Ngã rẽ bất ngờ

Anh Nguyễn Tấn Hiền, sinh năm 1978, quê ở xã Hoà Thuận, thành phố Buôn Mê Thuột. Năm 2002, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục viên và thi đỗ vào CĐ Sư phạm tỉnh.

Tuy nhiên, chỉ mới được “thưởng thức” cuộc sống sinh viên trong 27 ngày, vụ tai nạn định mệnh ập đến. Chuyện xảy ra tối chủ nhật, ngày 27/10/2002, đang trên đường từ trường về nhà anh gặp hai chiếc ô tô vượt nhau. Đèn pha sáng loá, anh tạt vào lề đường để tránh ô tô thì tông phải một hố ga không nắp đậy. Sau tai nạn, ước mơ trở thành người thầy giáo dạy toán phải lịm tắt.

Thời gian sau đó, gia đình đưa anh điều trị ở nhiều nơi nhưng đều thất bại, anh bị gãy đốt sống cổ và liệt toàn thân. Cuối năm 2005, nhờ sự giúp đỡ từ nhiều phía, anh chuyển ra Bệnh viện Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng. Và từ đây, câu chuyện về chàng trai nghị lực trên chiếc xe lăn bắt đầu.

Anh lao vào tập luyện và không bao giờ nguôi hy vọng mình sẽ cử động được. Cứ thế, nhọc nhằn ngày này qua ngày khác. Ban đầu chỉ là một ngón tay. Tiếp theo là các ngón khác. Cái khoảng cách từ suy nghĩ đến cánh tay ngắn vô cùng, nhưng để hoàn thành chặng đường trên, anh mất 1 năm đầy gian khó và kiên trì. Bàn tay, rồi cánh tay cử động, yếu ớt và run rẩy.

Đầu năm 2007, một người bạn học kiến trúc bày cho anh những nét hoạ cơ bản. Anh nhờ các nhân viên điều dưỡng dùng dây chun cột viết chì vào bàn tay rồi cứ thế đưa đẩy những nét vẽ đơn sơ, nguệch ngoạc về đồng quê, về con sông, về chiếc đò, về con trâu và đồng cỏ… Vẽ là thế giới để anh thể hiện một tầm hồn khoẻ mạnh, đầy ước mơ và khát vọng.

Mùa thi năm 2007, anh nộp đơn vào trường Trung cấp văn hoá - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng với ước mơ trở thành người thầy giáo dạy vẽ. Một lần nữa, cái ước mơ nhỏ bé bị chối bỏ. Không nản chí, anh lao vào tự học. Đến đầu 2008, anh chuyển sang vẽ màu nước và đến 2009 thì anh vẽ màu acrylic. Những nét bút trở nên điêu luyện hơn, tròn trĩnh và thành thạo. Nhiều người nghe danh anh là hoạ sĩ trên xe lăn, cảm phục nghị lực, tìm đến và mua tranh ủng hộ anh.

Cổ tích có thật

Năm 2005, khi anh chuyển ra điều trị tại Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1985, quê ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), lúc đó là kỹ thuật viên trị liệu đang thực tập bệnh viện. “Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mình đã cảm nhận ở anh nghị lực và niềm tin. Chính cái ánh mắt cương nghị đó đã thiêu đốt, khiến mình trăn trở và suy tư”, chị Lý nhớ lại.
 
Thời gian sau đó, thứ 7, chủ nhật nào, chị cũng lặn lội 10 km đạp xe từ trường sang bệnh viện thăm anh, để được hàn huyên, gặp mặt, giúp anh những công việc thường ngày. Dần dà, chị đem lòng yêu anh. “Năm 2006, nhận ra tình yêu của Lý, tôi không dám gặp Lý nữa vì sợ mình sẽ là gánh nặng cho Lý”, anh nói. Tuy vậy, 2 năm đằng đẵng sau đó, chị Lý kiên trì và tin tưởng ở tình yêu, vẫn dịu dàng, ân cần chăm sóc, giúp đỡ anh dù chỉ nhận lại được lời từ chối cùng với không ít ánh mắt nghi ngại và khuyên can.

Từ sâu thẳm trong tâm hồn, cái mặc cảm khuyết tật đè nén, ngăn anh bộc lộ cảm xúc. Cho đến một ngày, chị Lý dẫn mẹ đến, mạnh dạn giới thiệu anh Hiền chính là người yêu của chị, dù anh chưa nhận lời yêu chị. Hành động khẳng định mạnh mẽ đó khiến anh "quy phục" trước tình yêu chân thành và đáng khâm phục của người con gái nhỏ bé.

Nhưng lúc này anh chị lại gặp phải sự ngăn cấm mãnh liệt từ gia đình chị. Đôi bạn trẻ không đồng ý với định kiến của lớp người đi trước, họ vẫn yêu nhau mãnh liệt và nghĩ đến tương lai xa hơn. Một “kịch bản” tình yêu được dựng lên, tháng 7/2009, anh chị lén đăng ký kết hôn với nhau. Một tháng sau đó, anh viết thư gửi gia đình Lý, trình bày hoàn cảnh, tình cảm và niềm tin vào tương lai.

Trước sự cương quyết và tình yêu của con gái, gia đình chị Lý chấp thuận, anh chị vỡ oà hạnh phúc. Tháng 1/2010, anh chị cưới nhau và thuê nhà trọ ở riêng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Giờ đây, ngày ngày, chị Nguyễn Thị Lý đi làm từ sáng đến tối tại Bệnh viện Bình dân thành phố Đà Nẵng. Còn anh vẫn miệt mài nghiệp vẽ và lập trang web artistonwheels.com để quảng bá tranh của mình. Kinh tế gia đình hiện vẫn dựa chủ yếu vào đồng lương của chị. Dù gặp khó khăn nhưng trong mắt anh chị vẫn ánh lên niềm tin vào ngày mai tươi sáng.


Nguồn Tin: Website Chính phủ

Đăng bởi : minhtiep

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ