Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Chân dung Thiện Nguyện

Những lớp học đặc biệt

Thứ năm, 10/12/2009, 11:36 GMT+7

Đó là 3 lớp học dành riêng cho trẻ khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long.


Đặc biệt bởi lẽ khi dạy và học, cả cô giáo và học trò đều... im lặng. Hai bên giao tiếp với nhau bằng “thủ ngữ” và bằng tình thương ấm áp bao trùm.

Buổi sáng, như mọi ngày, lớp học của cô Võ Thị Xuân Thùy bắt đầu bằng môn tiếng Việt. Cô viết bài trên bảng, rồi ra cử chỉ bằng tay giải thích nghĩa của từng từ, sau đó mới ráp lại thành câu, thành đoạn, đến khi thấy các em đã biết dùng ngôn ngữ ký hiệu kết hợp với khẩu hình thuần thục mới cho “đọc” toàn bài.

Trong lớp, em Ngọc Giàu (khiếm thị lẫn khiếm thính) cố giương đôi mắt còn thấy chút ánh sáng lờ mờ, nhìn theo bóng cô giáo để làm theo cử chỉ của cô. Em Việt Vinh, có gương mặt hết sức... “baby”, sáng sủa, tỏ ra tiếp thu bài rất nhanh.

Còn em Mộng Hà, tuy phát âm không tròn tiếng, nhưng vừa ra điệu bộ, vừa cố gắng “ư, a” thật lớn để diễn đạt ý mình.

Cô Thùy cho biết: “Trẻ khiếm thính học không tập trung được lâu, cứ dạy một chút là mình phải cho các em thư giãn bằng trò chơi hay kể chuyện. Có vậy, các em mới hào hứng và nhớ lâu bài học”.

Ngồi ở cuối lớp học của cô Nguyễn Thị Lệ Chi, em Thúy Hằng tối qua bị mẹ la, vào lớp cứ ngồi khóc thút thít mãi làm cả lớp buồn thiu. Cô Chi ân cần “lắng nghe” từng cử chỉ bằng tay và nước mắt giọt ngắn giọt dài trên gương mặt của cô bé, đến khi thấu hiểu mới nhẹ nhàng dùng “thủ ngữ” giúp em tự nhận ra khuyết điểm của mình.

Sau đó, cô gọi nhóm của Phúc đem bảng lên cho cả lớp cùng xem đã giải toán đúng hay sai. Các em nhau nhau cả lên, dùng tay ra điệu bộ, gương mặt cực kỳ háo hức. Thanh và Phúc, sau khi giao bài cho cô, châu đầu tranh luận với nhau về đáp án. Khi cô “nói” đáp án của Thanh đúng, em cười tươi quay qua Phúc ra dấu.

Cô Chi phiên dịch cho chúng tôi hiểu: “Phúc nói, không nghe lời mình nên bạn làm sai rồi đó”. Cô tâm sự: “Dạy trẻ khuyết tật vất vả lắm, nhưng cũng có nhiều niềm vui. Nhiều khi nhìn xuống thấy có em đang làm bài, tự dưng vỗ vào ngực mình thùm thụp, hỏi thăm mới biết là các em đang tự trách mình dở quá, làm bài không được. Tuy khuyết tật, nhưng các em sống rất tình cảm, giờ ra chơi mua gì ăn cũng chạy vào mời cô”.

Không khí yên lặng đến lạ khi chúng tôi ghé sang lớp học thứ ba của cô Nguyễn Hoàng Oanh. Thì ra cả lớp đang hồi hộp chờ cô chấm điểm sau khi nộp bài tập toán. Khi cô Oanh mĩm cười ra dấu em nào cũng được 10 điểm, cả lớp vỗ tay mừng rỡ như trẻ nhỏ vừa nhận được quà.

Cô Oanh nói: “Em nào cũng thích điểm 10, bị điểm xấu là mặt bí xị. Hôm nay, các em làm đúng hơn 80%, tôi cho điểm tròn để khuyến khích tinh thần các em. Nhưng cũng có lúc mình phải nghiêm khắc, vì năm sau các em ra trường đi học nghề, phải biết làm toán mới được”.

Không chỉ làm toán giỏi, lớp của cô Oanh còn có 2 “cây cọ” là Ngọc Trinh và Hoàng Tuấn, năm rồi đã có tranh triển lãm, bán gây quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Cô Oanh kể: “Lúc đầu dạy các em, tôi cứ bối rối, không hiểu các em muốn “nói” gì do chưa quen sử dụng “thủ ngữ”. Bây giờ thì tôi cưng các em như con, xa một chút là cảm thấy nhớ”.


Nguồn Tin: Lao Động

Đăng bởi : admin

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ