Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Chân dung Thiện Nguyện

Những cô giáo của học sinh khuyết tật

Thứ năm, 20/11/2009, 00:33 GMT+7

Họ cũng là những cô giáo, cũng được đứng trên bục giảng nhưng học trò của họ không bình thường như bao học trò khác, có em khiếm thính, em bị thiểu năng trí tuệ... Bởi vậy, những cô giáo ở các trường khuyết tật ngoài nghiệp vụ sư phạm họ đều có một chữ tâm với nghề.


Trường của những học trò... không bình thường

Đến trường khuyết tật Niềm Vui (TP. Tuy Hoà, Phú Yên) mới thấy hết khó khăn mà các cô giáo phải trải qua, họ không những dạy cho các em biết viết, biết ngôn ngữ dùng tay mà còn dạy cho các em vượt qua những thiếu thốn vật chất, mặc cảm để vượt lên số phận.

Ảnh minh họa

 Cô trò ở trường khuyết tật Niềm vui


Lớp Thiểu năng trí tuệ dành cho những em chậm phát triển được trường Niềm Vui mở cách đây hơn 2 năm. Và cũng bấy nhiêu thời gian đấy, cô giáo Võ Thị Thuỳ Giang có bao niềm vui lẫn nỗi buồn với lớp học này. Hằng ngày cứ 6h sáng là cô đã có mặt tại trường để chuẩn bị đồ dùng học tập cho 8 học trò của mình.

Khi học trò đến lớp, không chỉ dạy kiến thức, cô còn phải lo đủ mọi chuyện cho các em, từ giải quyết mâu thuẫn, hờn giận đến việc vệ sinh cá nhân cho từng học trò. “Các em bị thiểu năng trí tuệ thường không nhận thức được hành vi của mình, do đó chúng tôi phải theo sát các em và có những phương pháp giảng dạy đặc biệt để các em sớm hoà nhập với cộng đồng”, cô Giang chia sẻ.

Còn tại lớp học khiếm thính chỉ có những khuôn mặt biểu thị thái độ bằng việc nhướn mi, hay những nụ cười ngu ngơ. Người ngoài nhìn vào hẳn không thể biết các em nghĩ gì, nhưng những cô giáo ở đây đoán được điều đó. Lúc các em đòi vui chơi, các cô phải sử dụng những trò chơi của trẻ con, thực hiện những động tác của trẻ con để có thể hòa đồng.

Với những học sinh bình thường, mỗi năm học một lớp là chuyện đương nhiên. Thế nhưng đối với các em khuyết tật, chuyện 2 năm học 1 lớp, hay có em đến 3 năm mới học 1 lớp cũng là chuyện thường. Các em đã thiếu tư duy, lại phải học thêm những môn dành riêng cho trẻ khiếm thính như ngôn ngữ khiếm thính, giao tiếp… do đó giáo án của các cô giáo cũng khác, có khi mỗi học sinh một giáo án vì mỗi em có một trình độ, tâm lý và mức độ bệnh tật khác nhau.

Những cô giáo không có ngày 20/11

C
ô giáo trẻ Trần Thị Trúc Mai, dù tốt nghiệp đúng chuyên ngành Giáo dục đặc biệt (ĐH Quy Nhơn) nhưng lúc mới vào cũng không khỏi bỡ ngỡ trước lớp học do mình phụ trách. Trúc Mai cho biết: “Thật sự lúc đầu mình thấy choáng khi mới bước vào lớp, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi được sự giúp đỡ của các chị mà dần dần mình mới có thể hoà nhập được với các em”.

Thầy Phạm Minh Chiến (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: “Các cô giáo dạy ở đây chịu nhiều thiệt thòi cả trong quá trình dạy cũng như ngoài xã hội. Học sinh khuyết tật rất nhạy cảm, rất dễ bất hợp tác với giáo viên còn cha mẹ các em thì mặc cảm. Còn xã hội cũng chưa thật sự hiểu đúng, hiểu đủ về công việc này, có chị gia đình chồng không chấp nhận làm nghề này vì họ nghĩ rằng khi sinh con cũng bị thiểu năng trí tuệ”.

Ai cũng biết ngày 20/11 là ngày tri ân những người làm giáo, thế nhưng giáo viên ở trường khuyết tật lại khác. Họ không được nhận những đoá hoa tươi thắm, những món quà nhỏ mà họ lại là người mang niềm vui đến cho các em học sinh.

Thế nhưng không phải thế mà trường thiếu đi nụ cười. Những ngày đặc biệt như Ngày nhà giáo Việt Nam, trường cũng tổ chức cho các em có một buổi toạ đàm, vui chơi.

Thầy Phạm Minh Chiến chia sẻ: “Ngày 20/11 đáng lẽ ra các em học sinh phải đến chúc mừng các thầy cô giáo nhưng do đặc điểm của trường, chúng tôi phải làm mọi cách để mang lại niềm vui cho các em. Giáo dục cho các em biết được đây là ngày vui của thầy cô vậy thôi. Có những em lớp lớn cũng biết được ngày này nên đã vẻ tặng các cô những bức tranh, tuy đó chỉ là bức tranh cô giáo đứng trên bục giảng tầm thường nhưng thầy cô rất vui với món quà ý nghĩa đó”.

Cô giáo Võ Thị Thuỳ Giang đã hơn 8 năm nay gắn bó với nghề giáo nhưng chưa một lần ngày 20/11 được nhận một bó hoa của các em học sinh. Dù vậy, trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười: “Trước khi học nghề này tôi cũng đã xác định được những khó khăn, thiếu thốn tình cảm rồi. Những năm đầu cũng thấy buồn thật sự nhưng dần cũng quen, nếu có cho tôi chọn lại nghề tôi vẫn chọn nghề này vì thấy nó rất có ý nghĩa cho xã hội. Mình giúp được gì cho các em là thấy vui rồi” – cô tâm sự.


Trường Niềm Vui được thành lập vào tháng 9/1993 với 18 học sinh vào thời điểm ấy. Các em vào đây là những trẻ câm điếc từ 6 đến 10 tuổi, phần lớn nhà nghèo và khi rời mái trường với văn hóa hết tiểu học có em đã 16 tuổi. Năm học 2009 - 2010, Trường có 26 giáo viên giảng dạy với 12 lớp học. Mỗi lớp chỉ khoảng từ 8 – 10 học sinh, trong đó có 2 lớp dành cho các em nhỏ bị Thiểu năng trí tuệ.

Nguồn Tin: vnMedia

Đăng bởi : admin

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ