Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Thông tin báo chí

Cô gái xứ đạo Xã Đoài với Web “Dấu chân người lính

Thứ hai, 13/11/2006, 12:10 GMT+7

Trước mặt tôi là Thảo Vân, cô gái bị tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ và đã 11 năm ngồi xe lăn để đến trường học. Không những người dân xứ đạo xã Đoài, Nghi Diên (Nghi Lộc-Nghệ An) mà còn có rất nhiều người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, cả ở Tây Nguyên và tận quê lúa Thái bình… cũng đã từng biết đến một Thảo Vân dám vượt lên số phận chiến thắng tật nguyền để trở thành một học sinh giỏi văn, giỏi ngoại ngữ và đã từng là một kỳ thủ môn cờ vua cấp tỉnh; họ còn biết rằng có một Thảo Vân là  cô giáo dạy vi tính cho những trẻ em khuyết tật tại “Cơ sở tin học và ngoại ngữ nhân đạo Công Hùng” thuộc “Trung tâm khoa học và phát triển miền Trung”.


Đã có một lần Thảo Vân tâm sự với tôi là em muốn trở thành một nhà tâm lý học để được chia sẻ, cảm thông và động viên giúp đỡ cho những số phận bất hạnh vì phải chịu cảnh tật nguyền. Hồi đó Vân mới học lên lớp 8 nhưng với những tâm sự và ý tưởng lớn lao của em đã làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi xúc động quá vì có dịp được gặp lại em! Cũng là một Thảo Vân có đôi mắt sáng linh lợi và giọng nói thật nhẹ với dáng hình nhỏ thó lọt thỏm trong chiếc xe lăn như hồi cách đây 3 năm. Trên giá đỡ chiếc xe lăn của Vân là cuốn tiểu thuyết “Dấu chân người lính”, Vân vuốt ve âu yếm dòng chữ trên bìa sách bằng một cử chỉ thật trìu mến và tôi hiểu rằng đó là một kỷ vật của em. Tôi nghe giọng Vân như nghẹn lại- Em nói với tôi: Đây là quà sinh nhật của bác cựu chiến binh Nguyễn Phú Cương ở tạp chí Echip tặng. Cháu đã đọc báo trên mạng Internet, được nghe các chú các bác cựu chiến binh kể chuyện chiến tranh; và gần đây cháu đã được đọc nhật ký của Đặng Thùy Trâm, của Nguyễn Văn Thạc và bây giờ lại là “Dấu chân người Lính” !… Những cuốn sách ấy, những câu chuyện kể về người lính trước và sau chiến tranh đã thôi thúc cháu phải làm được một điều gì đó dù là rất nhỏ nhưng cũng là món quà của mình góp phần đền đáp lại cho thế hệ cha anh đã chịu nhiều mất mát hy sinh.

            Tôi tò mò hỏi Vân đã có ý tưởng dự định gì để thực hiện ước mơ của mình? Vân đắn đo hồi lâu nhưng rồi cũng mạnh dạn bộc bạch với tôi: Cháu vừa công bố

 

  web “www dauchannguoilinh.com” trên Internet cách đây một tuần; Đây là món quà tặng lại các bác cựu chiến binh nhân sinh nhật lần thứ 61 của Quân đội nhân

dân Việt Nam. Chưa đầy một tuần nhưng website “dauchannguoilinh” đã có gần hai trăm người truy cập.

           Tôi hỏi Vân muốn gửi tới bạn đọc những thông điệp gì qua website “Dauchannguoilinh”? Đôi mắt Vân long lanh, giọng em rưng rưng: Mong muốn của cháu dù là rất nhỏ nhưng “Dauchannguoilinh” sẽ góp phần thắp sáng lên niềm tin cho thế hệ ngày nay như chúng cháu thêm tự hào với truyền thống của dân tộc, tự hào với những chiến công của người lính; “Dauchannguoilinh” cũng chia sẽ nổi đau với những người thân của họ sau chiến tranh; Để tìm lại hòa bình trong trái tim…Vân dừng lại như để lấy sức rồi nói tiếp những điều như trút ra từ tâm can: Chiến tranh thật khủng khiếp! Không thể kể xiết những gian khổ hy sinh, những chiến tích oai hùng của các chú các bác ngày trước- Cháu được biết có rất nhiều mẹ VNAH như mẹ Trần Thị Choai ở xã Vĩnh Nam (Vĩnh Linh-Quảng Trị), trong hai cuộc chiến tranh gia đình mẹ có 3 con là liệt sỹ và 4 lão thành cách mạng; Có rất nhiều mẹ đã đào hầm bí mật nuôi dấu bộ đội từ khi tóc còn xanh cho đến lúc tóc bạc phơ mà vẫn chưa được thấy ngày hòa bình! và cũng đã có rất nhiều nữ du kích bắn rơi máy bay lên thẳng, diệt xe tăng của Mỹ như chị Y Thi người dân tộc Xê Đăng ở Tây Nguyên… Cũng không thể kể hết được những bất hạnh mất mát của người lính sau chiến tranh- Họ là những cựu chiến binh vừa buông cây súng để trở về với người vợ đã từng mòn mỏi đợi chờ bao nhiêu năm, cùng với mảnh ruộng đường cày và một nắng hai sương mà vẫn chưa hết nghèo khó. Họ là những thương binh nặng không còn khả năng lao động, không còn cơ may để được hưởng hạnh phúc làm cha, làm mẹ… và những người tưởng như đang còn may mắn, tưởng như đã có hạnh phúc thì những đứa con của họ sinh ra lại là những sinh linh mang tật nguyền suốt đời vì cha mẹ chúng là nạn nhân của thứ hóa chất màu da cam độc địa! Nhưng rồi vượt lên tất cả, người lính sau chiến tranh lại vẫn là những người phi thường! Người nông dân cựu chiến binh nay là những triệu phú, tỷ phú của các trang trại, của các doanh nghiệp, họ còn là những nhà nghiên cứu khoa học, là nghệ sỹ…và còn nữa, những người tưởng như chỉ suốt đời sống với tật nguyền nhờ sự bảo trợ chăm sóc của nhà nước thì chính họ một lần nữa lại vượt lên số phận để làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”; Và hơn nữa, họ còn là những người có tấm lòng cao cả biết chia sẻ với mọi người như thương binh Nguyễn Trọng Hợp ở Tân Mỹ, thị xã Sông Công (Thái Nguyên) một mình chèo chống nuôi  3 đứa con là nạn nhân của chất độc da cam và người vợ bị bệnh hiểm nghèo; như  cựu chiến binh Hồ Với người dân tộc PaKô

 

 ở Dakrong (Quảng Trị) đã 30 năm ròng quyết giữ lời thề “Làm giàu bằng được để đi tìm đồng đội”; Như bác Nguyễn Thanh Hồi ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà (Hải Dương) thay vì xây cho mình một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, hoặc mua một chiếc xe hơi đời mới thì ông lại giành một tỷ đồng để xây một ngôi trường góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cho quê nhà…

            Tôi đã từng là người lính một thời trận mạc cứ  ngồi nghe Thảo Vân nói chuyện và như uống từng lời của em- cô gái xứ đạo Xã Đoài mười bảy tuổi đời ngồi xe lăn từ lúc lọt lòng mẹ đang nói về người lính giống như trong những trang tiểu thuyết, giống như lịch sử đã viết lại; nhưng tôi lại cảm nhận được những điều em nói thật gần gũi mộc mạc và được thốt ra bằng lời tâm tình tự đáy lòng, như chính em là người đã từng đi qua cuộc chiến tranh! Như chính em là người đã từng nhìn thấy những dấu chân người lính trên nẻo đường trận mạc ngày trước và trong cuộc  sống đời thường hôm nay!

            Trước khi viết tiếp những dòng cuối này, tôi đã có hàng chục lần truy cập Website “Dauchannguoilinh”, Đã được nghe Thảo Vân giới thiệu nội dung và hình thức của nó nhưng khi đến với “Dauchannguoilinh.com” tôi mới biết nó có ý nghĩa đến nhường nào. Tôi thầm cảm ơn Thảo Vân đã có món quà thật ý nghĩa đối với những cựu chiến binh và tôi muốn nói một điều với bạn đọc rằng:        website

“Dauchannguoilinh” dù chỉ mới là một đốm sáng nhỏ nhưng nó sẽ góp phần thắp sáng lên niềm tin trong mỗi trái tim con người! Một Thảo Vân tật nguyền tưởng như vô vọng với cuộc đời nhưng đã biết vượt lên số phận để sống có ý nghĩa- Nếu  có một lần bạn được gặp gỡ với Thảo Vân, nếu có một lần bạn được đọc website “Dauchannguoilinh”, bạn sẽ cảm nhận rằng đó là món quà quý mà cuộc đời đã giành cho Bạn.

            Chú thích ảnh: ảnh 1: Thảo Vân đang trò chuyện, giao lưu với những người lính trẻ; Ảnh 2: Thảo Vân dạy trẻ em khuyết tật học vi tính.

 

                          Bài, ảnh: Trần Cảnh Yên

                     Đ/C liên lạc: Diễn Thịnh-Diễn Châu-Nghệ An

                  Tel: 038862160-dd: 0989899371

                                                Email: trancanhyen@hn.vnn.vn    



 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ